Tuesday, January 4, 2011

Xây nhà nhân ái Nhật Liên 2011 Tổ 5, ấp 2, Xuân Hưng, Xuân Lộc.



Đường đi bộ vào nhà anh Đạt
Những ngày nghỉ Tết dương lịch của chúng tôi lại thêm ý nghĩa hơn,khi được cùng Sư Cô Hạnh An đến thăm gia đình anh Đạt – một hộ nghèo ở xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh.



Đó là một căn nhà lợp lá che chở 7 thân phận nương tựa nhau để sống qua ngày. Mẹ anh Đạt, bà đã trên 70 tuổi tâm sự, chúng tôi mới cảm nhận được gánh nặng mưu sinh đang trĩu nặng trên vai anh như thế nào. Anh Đạt là người con thứ hai, cùng vợ lo cho mẹ già, coi sóc người anh trai cả bị tâm thần 30 năm nay  và 3 đứa con còn đang tuổi ăn học được đến trường.
Mặt trước căn nhà lá, nền đất của gia đình
Mặt sau căn nhà 
Bên hông nhà, cũng là nơi nấu bếp
Vợ anh cho biết với thu nhập của công nhân may 1,600,000 đ/ tháng cộng với tiền anh đi làm mướn bữa có, bữa không để lo cho 7 người là điều hết sức khó khăn. Cuộc sống chật vật là như thế nhưng anh chị vẫn cố gắng cho 3 con ăn học đầy đủ: hai con gái lớn học lớp 10, bé trai út học lớp 4. Tuy còn nhỏ nhưng các em đã cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ. Đặc biệt là cậu con út, 4 năm liền là học sinh khá giỏi, và sắp tới em được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi môn Anh Văn.
Giấy khen học sinh tiên tiên_học sinh giỏi của con trai út, bé Thành của anh Đạt
Người con bệnh tâm thần hơn 30 năm nay
Bước vào căn nhà trống trước, trống sau trên nền đất vườn được che bằng những tấm lá dừa mong manh đã sói mòn theo từng cơn mưa và cái nắng ... Ngồi trong căn nhà đơn sơ này chúng tôi khó hình dung được vào những đêm mưa gió lớn thì mọi người trong gia đình sẽ nằm ngủ ở đâu hay là lại co cụm vào nhau ở một góc nhà ... cùng người con bệnh tật tâm thần. 

Cũng chính vì quá nghèo nên không có tiền gửi người con bị tâm thần vào bệnh viện, gia đình đành phải dùng xích đế xích chân anh lại vào một cột nhà nếu không anh lại bỏ trốn đi lang thang và lẻn vào nhà hàng xóm ăn vụng .. Góc nhà nơi người con bệnh tâm thần quanh quẩn xông lên mùi nước tiểu rất khai và nền đất ẩm mốc. Vậy mà tấm đi văng đó là nơi nằm ngủ của mấy bà cháu khi đêm về ...
Căn nhà hầu như không có gì quý giá
Ý niệm ngôi nhà nhân ái cho gia đình anh Đạt và mẹ già ngày càng hình thành rất rõ đối với từng thành viên chúng tôi khi tận mắt chứng kiến và tiếp xúc với môi trường sinh sống của gia đình anh Đạt. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã Xuân Lộc, Long Khánh.  Bà cụ mẹ anh tâm sự rằng chỉ những dịp lễ như 30/4 hay 2/9 thì gia đình được địa phương cho một phần quà gồm một ít nhu yếu phẩm, ngoài ra không có trợ cấp định kỳ gì. Duy trì ngày 2 bữa ăn đã là hết sức khó khăn cho gia đình thì căn nhà đàng hoàng chở che là niềm mơ ước từ đời mẹ anh  và đến anh ...
Mơ ước đổi đời rời Quảng Trị khô cằn, gió Lào quanh năm  
vào Nam lập nghiệp đã hơn mấy chục năm nay 
mà căn nhà nương thân cũng trống trước, trống sau .. 
Chúng tôi  kêu gọi các anh chị và các bạn cùng chung tay xây dựng ngôi nhà nhân ái đầu tiên mang tên "Nhà nhân ái Nhật Liên". Dự án này không thông qua ủy ban địa phương mà sẽ trực tiếp xây dựng và giám sát thông qua một cộng tác viên của chúng tôi tại Long Khánh. Chị đã nhiệt tình dắt chúng tôi đến địa chỉ này và nấu đãi nhóm chúng tôi một bữa cơm trưa thật ngon. Tình người thì ở đâu cũng có các bạn ạ. 


Dự toán cho một căn nhà cấp 4, mái tôn, nền gạch vào khoảng từ 20 triệu đến 30 triệu. Chúng tôi dự kiến sẽ lên bảng dự toán xây dựng và khởi công sau Tết nguyên đán.


Từ trái tim thì sẽ đến trái tim. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.

Ngôi nhà trong mơ cho gia đình anh Đạt có sớm thành hiện thực hay không là do tấm lòng và chung tay chung sức của chúng ta đó.

Trân trọng kính chào.

No comments:

Post a Comment