Saturday, September 18, 2010

Cảm nhận đêm trăng rằm 2010 tại chùa Bửu Liên, Lâm hà từ một thành viên trong đoàn



Chỉ đơn giản là chiếc lồng đèn, ngọn nến, chiếc bánh trung thu, hay chăng là những viên kẹo cũng đủ làm cho cả người lớn lẫn trẻ con ở xã Lâm Hà thấy sung sướng vô cùng…






Nhận được tin, có đoàn Sài Gòn lên tặng tổ chức đêm rằm Trung thu , trẻ con, người già đã có mặt từ sáng sớm tại chùa Bửu Liên để đón chúng tôi. 





Những trò chơi dân gian đơn sơ tự dàn dựng lại hấp dẫn mọi người ở đây vô cùng. Người lớn, trẻ nhỏ tranh nhau từng cây bút màu tô tranh, từng trái bóng để tham gia, và nhận quà. Gói bánh nhỏ, cây kẹo mút đủ khiến người dân nơi đây “sướng mê ly”. Các   cụ già vây quanh Thu Hương chơi trò lựa đậu lãnh quà để đem về làm quà cho con cháu. Người lớn như hóa thành trẻ thơ, con nít được dịp sà vào lòng các anh chị nũng nịu



Cuộc vui diễn ra đến lúc chiều tạnh nắng, sân khấu bắt đầu lên đèn, trẻ nhỏ cười tít mắt khi gặp ông lân, ông địa, trẻ nhỏ tròn mắt, say sưa khi gặp chị Hằng, chú cuội ở đời thường. 


Trời bắt đầu lất phất mưa, mọi người đổ dồn về chánh điện, chúng tôi cố gắng thu xếp thật nhanh để phát những phần quà cho mọi người. Người ta tranh nhau vào trước, chỉ đơn giản vì họ phải đi bộ gần 10km, và không thể quay về lúc trời sập tối.                  Từng phần quà gửi đến, tay trao tay, gấp gáp nhưng chúng tôi vẫn nghe được lời cảm ơn tha thiết. Có những bé chẳng biết khi nhận quà, chúng sẽ được lấy đèn lồng, có những đứa lém lỉnh hơn thì trả giá bằng việc đổi quà lấy đèn lồng. Chỉ có trẻ thơ mới khiến người lớn yếu lòng, khiến người lớn trở nên bối rối khi vòi vĩnh hết cái này đến cái khác









“Tôi vác ba lô lên đường đi tìm những hạnh phúc bé nhỏ, dịu dàng”. 


Và tôi đã tìm thấy trong sự hoang sơ, nghèo khó của cuộc sống nơi đây, trong mỗi màu xanh của cây cỏ, và trong tấm lòng của mỗi con người mộc mạc, chân chất ở xã Lâm Hà. 


Tôi – tuổi trẻ của thành phố – đã điểm mảng màu đẹp nhất vào cuộc       sống mình – mảng màu của Yêu Thương.







No comments:

Post a Comment